- Rõ ràng là người Cao Cú Lệ cầu hòa, sao bên này chúng ta lại làm ra
không vui thế chứ? Lần này có thể đại quân tới dưới thành Bình Nhưỡng,
ép Cao Nguyên xưng thần, sau khi trở về Nguyên soái và Giám quân cùng
công lao to lớn. Quan trọng nhất là Bệ hạ vui ….
Y như có thâm ý liếc nhìn Lưu Sỹ Long. Lưu Sĩ Long biết là Vu Trọng
Văn đang cho mình biết, đừng gây chuyện quá lớn, dù sao Giám quân y là
Hoàng thượng cho y lập công chuộc tội.
Dù đã hiểu, nhưng thần mắt Vu Trọng Văn đã khiến y không vui.
Rõ ràng hắn ta cũng là thân đang mang tội!
Lưu Sỹ Long căm giận nghĩ lại, Vũ Văn Thuật thống soái toàn quân tấn
công mấy tháng thành Liêu Đông mà không hạ được. Rõ ràng y cũng là
thân mang tội, ta thân là Giám quân, thân là Chiêu hàng sử, hà tất phải nhìn
sắc mắt hắn ta mà hành sự? Nếu lần này làm không tốt, trước mặt Bệ hạ
chẳng phải là rất khó lấy được công đạo sao? Nhìn sắc mặt người ta mà nói
chuyện, giống như ta mới là tội nhân vậy.
- Chuyện chiêu hàng, bổn quan là nhận mệnh của Bệ hạ, cho nên một
bước cũng không nhường!
Lưu Sỹ Long nghiến răng nói:
- Nếu hôm nay ngươi lại không tiếp nhận điều kiện cầu hòa của Cao
Kim, đừng trách bổn quan hành sử quyền giám quân!
Vũ Văn Thuật sững người, tức giận nói:
- Người Cao Cú Lệ là kẻ ngốc à? Họ đưa ra điều kiện đó cũng là xưng
thần sao? Chỉ sợ Cao Kim sớm đã thấy quân ta đang thiếu lương thực, cho
nên bây giờ hắn ta cố ý kéo dài thời gian để thăm dò phản ứng của chúng
ta! Nếu Cao Kim mới đưa ra điều kiện, ngươi đã lập tức đồng ý há chẳng