- Đa tạ.
Lý Nhàn bỗng nhớ lại Vũ Văn Sĩ Cập trước khi xuất phát đã cãi nhau
với hắn:
- Bất luận thế nào, đừng cản phía sau!
Hắn uống một ngụm rượu, cúi thấp đầu xuống người bên ngoài cũng
không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Tiết Thế Hùng quay đầu lại nhìn, còn
tưởng rằng chàng thiếu niên cúi đầu trong lòng chắc đang rất đau khổ. Ông
lại không thấy mắt của chàng thiếu niên đó sáng lên khác thường, sáng như
sao buổi sớm.
Cao Cú Lệ Bảo Sơn Vương Cao Kim đại diện cho Cao Nguyên đi đàm
phán với Vũ Văn Thuật. Vốn thái độ của Vũ Văn Thuật rất cứng rắn, yêu
cầu do Cao Cú Lệ Vương Cao Nguyên phải đích thân tới nói chuyện mới
được. Nhưng giám quân Lưu Sỹ Long lúc này liền đứng lên rất nghiêm
khắc chỉ trích Vũ Văn Thuật làm như vậy không đúng với phong phạm của
nước lớn. Nếu người Cao Cú Lệ đã dùng thành ý để đàm phán, là Nguyên
soái quân viễn chinh của nước lớn số một thiên hạ không thể đánh mất bộ
mặt của nước lớn được, càng không thể làm mất bộ mặt nhân nghĩa của Bệ
hạ..... bl....bl
Lưu Sỹ Long nói:
- Chuyện quân sự, bổn quan tự biết mình là một người ngoài ngành, cho
nên không nhúng tay vào. Nhưng chuyện chiêu hàng, không thể trơ mắt ra
nhìn các ngươi hồ đồ mà mặc kệ được. Người Cao Cú Lệ xảo quyệt thô lỗ,
bây giờ nhân lúc Đại tướng quân bị đánh không có ác ý gì, nếu không tận
dụng cơ hội nhanh chóng thu phục, chỉ e là trì hoãn lâu lại suy nghĩ lại. Cao
Kim chính là em ruột của Cao Nguyên. Cao Nguyên đã cử y tới đã đủ thể
hiện thành ý rồi. Nếu lại tiếp tục kéo dài nữa chẳng phải là bất lợi cho
chúng ta sao?