TƯỚNG MINH - Trang 1318

ngày, ngươi đã quả thực vì lão phu mà giữ lấy tính mạng của hai con trai
….

Lý Nhàn khẽ nói:

- Đại tướng quân, chuyện ông nhân tiện giải quyết cũng là cứu cái danh

của tôi, cho nên về cơ bản tôi giết địch cứu người và Đại tướng quân một
câu cứu người là như nhau, không có gì khác biệt. Yến mỗ nhận ân huệ của
Đại tướng quân trước, vừa gặp lúc hai vị thiếu tướng quân gặp nạn, Yến mỗ
sao dám không tận lực tương cứu?

Tiết Thế Hùng lắc đầu nói:

- Người một câu cứu người, chưa chắc có thể làm được người liều mạng

cứu người.

Ông vỗ vai Lý Nhàn, sau đó chậm rãi đứng lên:

- Yến Vân, hôm nay ơn cứu mạng này của ngươi, lão phu xin ghi nhớ.

Người Tiết gia ngoài miệng đều không nói rất được, nhưng trong lòng biết
nên làm thế nào. Ta nợ ngươi hai mạng, sau này ngươi có thể tìm ta để lấy.

Nói xong, Tiết Thế Hùng liền bước về phía trước. Sau khi bước được hai

bước bỗng đứng lại, cưởi túi rượu ở thắt lưng xuống quẳng lại cho Lý
Nhàn. Lý Nhàn đưa tay ra chụp lấy cười nói:

- Tạ Đại tướng quân.

Tiết Thế Hùng gật đầu, bỗng hạ giọng nói:

- Mấy ngày nữa điều quân về kinh, Vũ Văn Nguyên soái lệnh cho Tân

tướng quân dẫn Tả Đồn Vệ cản phía sau … ngươi cẩn thận một chút.

Lý Nhàn tái mặt, liền gật đầu trịnh trọng nói: