TƯỚNG MINH - Trang 1317

………

Thấy Tiết Thế Hùng đến, Lạc Phó và Thiết Lão Lang trước tiên là hành

quân lễ, sau đó định gọi Lý Nhàn dậy lại bị Tiết Thế Hùng khoát tay ngăn
lại. Lão tướng quân cởi áo khoác của mình xuống, chậm rãi bước tới khẽ
phủ lên người Lý Nhàn. Sau đó lão tướng quân ngồi xuống bên bên cạnh
hắn, khoát tay ra hiệu cho những người khác đi ra xa một chút.

Chờ sau khi thân binh của hắn và đám người Lạc Phó đã rời đi rồi, Tiết

Thế Hùng bỗng thở dài nói:

- Người định giả bộ ngủ tới khi nào nữa?

Lý Nhàn liền chậm rãi mở mắt ra, xin lỗi Tiết Thế Hùng, cười nói:

- Từ đầu đến giờ vẫn chưa ngủ, sao có chuyện giả vờ ngủ chứ?

Tiết Thế Hùng lắc đầu cười khổ:

- Lão phu đích thân đắp áo khoác lên người cho ngươi, ngươi ngay cả

mí mắt cũng không thèm mở ra một cái xem. Nếu ngươi ngủ say đến như
vậy, đó mới thực sự là chuyện kỳ lạ nhất thiên hạ.

Lý Nhàn cười cười, thành thực nói:

- Ty chức nếu không phải giả ngủ để được lão tướng quân che cho cái áo

này, chỉ e là Đại tướng quân bây giờ càng buồn rầu hơn.

Tiết Thế Hùng ngẩn người ra, liền gật đầu thừa nhận:

- Mấy hôm trước khi đi tìm ngươi, nhờ ngươi giúp chăm sóc hai thằng

con không ra gì đó của ta. Khi đó lão phu còn không cảm thấy thực sự sẽ
dùng tới ngươi, chẳng qua là không quen thấy tên Tân Thế Hùng kia giở trò
với ngươi, tiện tay có thể cứu ngươi một lần rồi lại thêm lần nữa, cũng có
thể để hai con trai ta có thêm chút trợ lực. Ta thật không ngờ, mới có vài