TƯỚNG MINH - Trang 1316

Một chàng thanh niên dựa vào gốc cây ngủ, trên chân phủ một tấm

thảm, bởi vì thoa thuốc, quần áo trên người vẫn chưa mặc lại, lại hầu như
không lộ ra chút thịt nào. Vải trắng băng bó toàn thân biến hắn thành chiếc
bánh chưng, trên mặt cón có vết máu loang lổ chảy xuống. Chàng thanh
niên tuấn tú khẽ nhíu mày, cũng không biết vì trong giấc mơ có chuyện
đáng sợ gì, hay là vì đau đớn trên cơ thể khiến hắn ngủ không được yên
giấc.

]Thuốc trị thương của Độc Cô Nhuệ Chí không chỉ có hiệu quả giảm

đau rất tốt, hơn nữa, thoa lên vết thương còn có một cảm giác rất thoáng
mát, ngay cả đau đớn cũng giảm nhẹ hẳn đi. Cho nên, sở dĩ Lý Nhàn nhíu
mày tuyệt đối không phải là vì trên người nhìn thì rất là khủng khiếp những
trên thực tế lại không có vết thương nặng. Hắn nhíu mày là vì hắn đang đau
lòng cho những binh lính Đại Tùy tử chiến đó đêm qua. Đêm qua địch tập
kích có chút kỳ lạ, Lý Nhàn kỳ thực sớm đã phát hiện ra, lửa trong doanh
địa Tả Ngự Vệ sớm đã sáng lên rồi, nhưng khi hắn chạy tới người Cao Cú
Lệ mới đánh tới doanh địa không lâu lắm. Điều này rất khác thường, hắn
sai Vương Khải Niên đi nghe ngóng tin tức. Kẻ lõi đời này rất nhanh đã biết
được sự việc qua một thương binh Tả Ngự Vệ.

Sau khi nghe Vương Khải Niên báo cáo xong, Lý Nhàn tức giận chửi

Tiết Vạn Triệt một câu ngu ngốc. Hắn bảo Vương Khải Niên biết chuyện
này không nên nói chuyện này ra. Sau đó lại cho Độc Cô Nhuệ Chí sai
người mang một ít thuốc tới tặng cho Tiết Vạn Triệt.

Ngươi ngầm giở trò mưu ma quỷ kế, ta chơi trò lấy ơn báo oán, cuối

cùng xem ai cao chiêu hơn ai.

Quả nhiên, thấy các binh lính mang thuốc trị thương tới, sắc mặt Tiết

Vạn Triệt tái nhợt đi.

……..