TƯỚNG MINH - Trang 1356

bao vây, từng bước từng bước vào cứu, cứu ra chỉ sợ người chết trận còn
nhiều hơn người được cứu.

Hơn nữa, quân lính hiện tại nhờ vào khát vọng sống mà chuyển thành ý

chí chiến đấu, Thời gian kéo dài càng lâu, một khi lại lâm vào trùng vây, chỉ
sợ sĩ khí sẽ tụt dốc không phanh. Điều này Lý Nhàn biết rõ, hắn không hề
ngốc, nhưng trong ánh mắt của hắn, Lạc Phó có thể nhìn ra vẻ điên cuồng.
Y bắt đầu lo lắng, Lý Nhàn là người cố chấp đến điên cuồng, y biết, người
như vậy, nếu thực sự điên cuồng so với người khác còn đáng sợ hơn.

- Thiếu tướng quân!

Thiết Lão Lang lau vết máu, chỉ xuống bờ Bắc nói:

- Phía Bắc cũng có đại đội người của Cao Cú Lệ, chúng ta không chần

chừ được nữa rồi.

Lý Nhàn như đã hạ quyết tâm thật lớn, quay đầu nói với Thiết Lão

Lang:

- Thiết Lão Lang, huynh mang theo một ngàn kị binh, hội hợp cùng Tiết

Vạn Triệt đem người qua sông trước.

- Thiếu Tướng quân, ý người là…?

Thiết Lão Lang vội vàng hỏi

Lý Nhàn nói:

- Bộ binh qua sông quá chậm. Nếu không cầm chân người của Cao Cú

Lệ, người chúng ta ra ngoài được sợ không nhiều. Huynh mang theo một
ngàn kị binh phối hợp tác chiến với Tiết Vạn Triệt, trên đường để lại kí hiệu
của sơn trại chúng ta. Ta mang theo kị binh còn lại đánh thêm một trận nữa,
tranh thủ cho các ngươi thêm chút thời gian.