- Không được!
Thiết Lão Lang vội vàng nói:
- Nếu đã nhất quyết phải xông ra, vậy để ta mang kị binh đi. Thiếu
tướng quân cùng đại đội nhân mã qua sông trước đi.
Lạc Phó cũng đến:
- Tướng quân, người bây giờ không thể mạo hiểm nữa. Hiện tại phủ
binh thu nạp tới đều nghe theo cờ hiệu của người, người chính là tâm phúc
của bọn họ. Nếu như người có sơ suất gì, xem như các huynh đệ qua sông
được cũng còn có ý nghĩa gì. Người đi trước đi, ta cùng Thiết Lão Lang dẫn
người xông ra.
Lý Nhàn khoát tay áo nói:
- Yên tâm đi, đệ tự biết mình.
Hắn cười nói:
- Các huynh đã thấy ai sợ chết hơn đệ chưa? Đệ cẩn thận sống nhiều
năm như vậy, làm sao lấy tính mạng mình đặt cược được. Từ trước đến nay
đó không phải là tác phong làm việc của đệ. Yên tâm đi, đệ cam đoan các
huynh trốn không khỏi đệ đâu.
Không đợi Thiết Lão Lang và Lạc Phó nói nữa, Lý Nhàn quay đầu kêu
người gọi Hùng Khoát Hải còn đang chém giết tới. Hùng Khoát Hải một
đao chém người của Cao Cú Lệ trước mặt thành hai mảnh, sau đó lui
xuống. Mặt gã đầy máu tươi, lúc cười để lộ ra hai hàm răng trắng noãn.
Răng nanh trắng cộng với sắc đỏ trên mặt tương phản nhau, cho nên trông
càng dữ tợn.
- Tướng quân, có gì chỉ bảo?