Hùng Khoát Hải nhìn Thiết Lão Lang, lại nhìn Phục Hổ Nô một bên, lập
tức gật đầu nói:
- Nhớ rõ rồi. Chúng ta đi trước !
Gã nói xong xoay người rời đi, cũng không đợi Thiết Lão Lang.
Lý Nhàn cười nói:
- Người này thật sự là Vạn phu bất đương chi dũng.
Phục Hổ Nô ừ một tiếng nói:
- Đợi giết xong, ta phải tìm cơ hội cùng hắn đọ sức.
Lý Nhàn gật gật đầu, mỉm cười với Thiết Lão Lang, nói:
- Đi đi, không cần lo lắng cho đệ. Trong tay đệ còn hơn ba ngàn tinh kỵ,
người của Cao Cú Lệ thiếu kị binh, đệ chỉ xung phong liều chết một trận rồi
rút lui, bọn họ đuổi không kịp đâu.
Thiết Lão Lang còn đang do dự, Lý Nhàn nghiêm mặt nói:
- Thiết Lão Lang, đây là quân lệnh.
Thiết Lão Lang đành chỉ ôm quyền nói:
- Thiếu tướng quân cẩn thận một chút!
Lý Nhàn ừ một tiếng, bỗng nhiên thấp giọng nói:
- Lúc qua sông không cần quá nhanh. Tìm người giả vờ qua Vũ Văn
Thuật cầu viện, sau đó nghĩ cách khiến mọi người đều nghĩ “Vũ Văn Thuật
bỏ bọn họ lại rồi”. Đệ nói lúc qua sông không cần quá nhanh, huynh có hiểu
ý của đệ không?