Thiết Lão Lang ngơ ra, lập tức gật đầu nói:
- Ta hiểu rồi.
Lý Nhàn cười cười, nhỏ tiếng nói:
- Dù sao vất vả lắm mới thu nạp được những người thu nạp đã mất hết hi
vọng kia, sau đó lại khiến bọn họ từ chỗ chết tìm ra đường sống, vậy họ
mới nhớ kĩ chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân đệ bảo huynh dẫn người trở
về. Nhớ kĩ, Tiết Vạn Triệt người này tạm thời chưa cần dùng tới. Thân phận
của hắn đặc biệt, làm không tốt lại phản tác dụng. Chỉ cần khiến quân lính
tin rằng Vũ Văn Thuật đã bỏ lại bọn họ.
Thiết Lão Lang ừ một tiếng nói:
- Ta biết phải làm thế nào!
Lý Nhàn cười, lên giọng nói:
- Các huynh đệ, chúng ta giết hết một trận, sau đó lao ra.
Lạc Phó nhân cơ hội hô to một tiếng:
- Tả Đồn Vệ!
Lấy kỵ binh ba Chiết Xung doanh của Lý Nhàn làm chủ, mọi người
cùng hô lên:
- Tiến về phía trước!
Độc Cô Chân theo cánh hông giục ngựa đến trước mặt Lý Nhàn, cau
mày hỏi:
- Yến tướng quân có phải là nên qua sông rồi không? Người Cao Cú Lệ
đã chú ý đến chúng ta, giết thêm nữa mất nhiều hơn được.