- Chỉ sợ cầu cũng vô ích, ngươi cũng không bảo mọi người hô to như
thế. Nếu các huynh đệ thật sự vất vả qua sông, lại căn bản không có viện
binh, chỉ sợ sĩ khí sẽ suy sụp. Người của chúng ta bây giờ chịu không nổi
đả kích nữa rồi.
- Sao có thể chứ!
Thiết Lão Lang ra vẻ kinh ngạc nói
- Yến Vân tướng quân chúng ta đã xin chỉ thị Vũ Văn nguyên soái được
mang quân đánh ở bờ Bắc về. Hiện tại đã thu nạp thêm nhiều binh lính như
thế, chẳng lẽ Vũ Văn nguyên soái sẽ mặc kệ chúng ta sao?
Tiết Vạn Triệt cười khổ nói:
- Nếu ông ta muốn quản, Yến tướng quân các người sao lại cần hô hoán
trong loạn quân như thế? Ngươi nhìn cho kĩ, dưới tay Yến Vân ngoại trừ
quân binh trong ba Chiết Xung doanh ra, có mấy kẻ theo các ngươi cứu
người? Yến Vân vẫn còn trẻ tuổi, chuyện trong quan trường, hắn không
hiểu. Vũ Văn Thật sẽ không tới tiếp ứng chúng ta. Để lại nhân mã ở phía
Nam bờ sông là hắn đã thí tốt rồi, tác dụng chính là ngăn cản tạm thời truy
binh Cao Cú Lệ.
Y nhìn thoáng qua Thiết Lão Lang nói:
- Ngươi biết vì sao Vũ Văn Thật không cản Yến tướng quân các ngươi
qua sông cứu người không? Đừng nói gì mà Vũ Văn Nguyên soái sẽ không
vứt bỏ binh lính dưới tay mình, đừng nói tới cái gì là đạo đức, nhân nghĩa,
tình nghĩa đồng bào. Hắn sở dĩ cho Yến tướng quân các ngươi qua sông cứu
người chẳng qua là muốn Yến Vân đánh vài trận, cản trở người Cao Cú Lệ.
Chúng ta giết quay lại, đều giống nhau, là tốt thí.
Y khổ sở mỉm cười một tiếng: