- Ta phụng mệnh Yến tướng quân đến tương trợ tướng quân qua sông.
Mời tướng quân sai một ngàn bộ binh tinh nhuệ theo ta, ty chức cam đoan
có thể mở được một đường máu.
…
…
Vũ Văn Thuật dưới sự bảo vệ của thân binh một đường đánh về phía
trước. Qua sông ông mới phát hiện ra, hoá ra trong thời gian đang cùng
người Cao Cú Lệ đàm phán, không ngờ Ất Chi Văn Đức đã nhân cơ hội
điều tập nhân mã nhiều như vậy. Ông vẫn cho rằng quân viễn chinh Đại
Tuỳ tuy rằng cắt đứt lương thực, nhưng không thể phủ định vận khí rất tốt.
Đầu tiên là Cao Nguyên đến cửa cầu hoà, Ất Chi Văn Đức cũng không hề
tấn công quân Tuỳ. Điều đó từng khiến Vũ Văn Thuật vui mừng. Ông
không chỉ một lần từng nói Cao Nguyên và Ất Chi Văn Đức đều là một lũ
ngu xuẩn. Nhưng hiện tại xem ra, trên chiến trường những thứ do khinh
thường kẻ địch mang đến vẫn thường là đả kích khổng lồ.
Vũ Văn Thuật thở dài, nhớ đến thiếu niên Yến Vân trước đó chạy đến
đón trước chiến mã của mình, khí thế này đến cả bản thân mình lúc đó cũng
có chút cảm phục và bị thuyets phục. Đáng tiếc, người thiếu niên đúng là
vẫn còn thiếu kinh nghiệm, lúc ấy muốn đánh bằng được, cũng chỉ có xuất
thân hàn môn như hắn mới có loại dũng khí này.
Vũ Văn Thuật cười tự giễu, không nhớ nổi bản thân lần cuối kích động
muốn giết người bằng được như thế là lúc nào. Trong trí nhớ của ông mình
cũng có một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như vậy, nhưng hiện tại ngay cả
ký ức cũng đã bắt đầu mơ hồ rồi.
- Ta già rồi sao?
Vũ Văn Thuật vô thức nghĩ đến.