TƯỚNG MINH - Trang 1372

rất nhiều ngày, một ngày một chén cháo loãng căn bản là không đủ bổ sung
bao nhiêu khí lực. Mà người Cao Cú Lệ đã từng chờ đợi cũng đói khát như
vậy, nhưng cái bọn chúng đói không phải là cái bụng, mà là máu.

Vũ Văn Thuật cũng rất kinh ngạc, vì sao lúc này mình vẫn có thể bình

tĩnh như vậy. Ông không kìm nổi quay đầu nhìn đám Vu Trọng Văn, còn có
Lưu Sĩ Long mặt mũi vẫn còn trắng bạch cắn răng phóng ngựa chạy như
điên.

Trừ Lưu Sĩ Long bị doạ ra, sắc mặt đám người Vu Trọng Văn, Tiết Thế

Hung, Trương Cẩn, Kinh Nguyên Hằng đều không đổi, bình tĩnh làm người
ta khó lòng tưởng tượng.

- Đúng vậy!

Vũ Văn Thuật thở dài trong lòng. Ông biết nguyên do.

Bởi vì, những người này dù có chiến bại trở về, bản thân và gia tộc đều

có thế lực khổng lồ, chỉ sợ bệ hạ cũng không dễ ra quyết định gì quá phận.
Chỉ cần tìm hai kẻ chết thay, chuyện này đối với mình mà nói, kì thật… đều
không tính là gì. Đúng vậy, lần này viễn chinh tổn thất ba mươi vạn phủ
binh tinh nhuệ nhất Đại Tuỳ, căn cơ Đại Tùy lung lay, nhưng điều này có
liên quan gì với họ chứ? Những binh lính kia là binh lính Đại Tuỳ, là binh
lính của Bệ Hạ, không phải của họ.

Về phần kẻ chết thay.

Trong lòng Vũ Văn Thuật sớm đã chọn được người rồi.

Tả đồn Vệ tướng quân Tân Thế Hùng thời điểm cản phía sau đã sợ hãi

mà lui, làm cho đại quân lâm vào trùng vây. Lý do này, bất kể thế nào vẫn
có thể qua.