Còn những người khác… Vũ Văn Thuật nhìn lướt qua sắc mặt trắng
bạch của Lưu Sĩ Long, trong lòng cười lạnh một tiếng.
…
…
- Người Cao Cú Lệ đã chặn ở bờ Bắc!
- Phía Bắc Tát Thuỷ nơi đâu cũng là người Cao Cú Lệ. Khắp nơi đều là
chúng.
- Viện binh đâu? Viện binh mà Vũ Văn Nguyên Soái phái tới đâu rồi?
- Không phải Yến Tướng quân phái người mời viện binh sao? Viện binh
đâu?
- Trời ạ, chúng ta bị Vũ Văn Thuật lừa rồi.
- Không có viện binh… Mẹ nó, đều là lừa người!
Bị người Cao Cú Lệ áp chế, hàng ngũ phía trước gian nan vượt sông.
Càng gần bờ Bắc, càng rõ sự thật. Tiết Vạn Triệt nhìn đội ngũ tiến tới dần
dần đánh mất dũng khí, trong lòng bi thương vô hạn. Vũ Văn Thuật đi rồi,
bản thân y từ lúc bắt đầu đã biết ông ta sẽ không phái người trở lại. Bờ Bắc
chính là địa ngục, hoá ra, hàng ngũ qua sông, đối với Vũ Văn Thuật mà nói,
chính là tốt thí.
Vậy còn mình thì sao?
Phụ thân sẽ phái người tiếp ứng mình không?
Hai vạn phủ binh Đại Tuỳ vất vả lắm mới tụ tập lại được tuyệt vọng phát
hiện ra căn bản không có viện binh. Bờ Bắc khắp nơi đều là người Cao Cú