- Ta già rồi, nhưng Đại Tuỳ không già.
Ông tự an ủi. Đại Tuỳ mới lập quốc hai mươi mấy năm, đang là lúc phấn
chấn nhất. Từ trước tới nay, có mấy triều đại có thể huy động một lần mấy
trăm vạn lính viễn chinh? Bên sông Liêu thuỷ, khi bệ hạ hăng hái chỉ vào
bờ đông Liêu Thuỷ hỏi kia là đâu, ý chí binh sĩ dồi dào thế nào?
Nhưng mới nửa năm ngắn ngủi, chuyện gì đây?
Lúc này ông và bọn Vu Trọng Văn dưới sự bảo vệ của thân binh đã đem
đại đội đi rất xa. Vượt qua Mã Tí thuỷ, đội ngũ phía sau bắt đầu hạn chế
cung cấp lương thảo. Chỉ với những thân binh của Đại tướng quân bọn họ
vẫn đủ ngày ba bữa no, chỉ có chiến mã của những thân binh đó mới có cỏ
khô đầy đủ. Tám tướng quân, gần ba nghìn thân binh, là trận doanh thứ nhất
của quân Tuỳ chạy thoát, ở phía sau bọn họ, là dê cừu chứ không còn là phủ
binh Đại Tuỳ nữa.
Các đại tướng quân cũng đã chạy trước. Tuy rằng hàng ngũ phía sau đã
qua sông, nhưng cũng đều là bị người ta vứt bỏ. Bờ Bắc Tát thuỷ cũng vậy
đã không đếm được bao nhiêu người Cao Cú Lệ đang vây đuổi, người của
bộ tộc nhỏ Cao Cú Lệ từng thấy phủ binh Đại Tuỳ từ xa đã né tránh bây giờ
lại dám lấy vài trăm người, hơn ngàn người phát động tấn công quân Tuỳ
đang rút lui. Cái đau lòng là hai mươi vạn phủ binh Đại Tuỳ qua sông, một
chút đấu tranh tìm đường sống đều không có.
Không đếm được bao nhiêu người Cao Cú Lệ từ bốn phương tám hướng
vọt đến. Bọn họ giống như một đàn sói hoang, không ngừng nhào tới gặm
cắn voi lớn là quân Tuỳ. Mà con voi đói khát ngay lúc đối mặt với nguy
hiểm đã không còn khí lực phản kháng. Tuy rằng nó thoạt nhìn vẫn cường
tráng như xưa nhưng tất cả khí lực đều đã mất hết rồi.
Những người trong trận doanh quân Tùy chạy thoát đầu tiên kia đều biết
rõ đằng sau kết cục bỏ mặc đồng bào sẽ là gì. Bọn họ đã thiếu lương thực