cung tiễn thủ đi trước Lý Nhàn vừa đi vừa bắn tên. Mà hai vạn binh lính
thời khắc này đã hoàn toàn khôi phục lại tố chất phủ binh Đại Tuỳ nên có,
cũng một lần nữa tìm được sự kiêu ngạo mà chỉ có phủ binh Đại Tuỳ mới
có.
Hơn hai vạn người, hợp lại thành một phương trận bộ binh lớn, thành
đội ngũ đi theo Lý Nhàn, chậm rái tiến vào nhập vào đường sông. Mà bọn
kỵ binh tách ra hai bên, ở hai bên tả hữu giống như hạm đội hộ hàng. Trận
hình hoàn mỹ, khí thế của họ vẫn là phủ binh Đại Tuỳ bách chiến bách
thắng.
Hùng Khoát Hải chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết chảy trong mình. Hai
tay đã nặng trĩu không ngờ lại trở nên có lực. Gã cười to một tiếng, biết lần
này hẳn có thể giết ra được trùng vây rồi. Vị Yến Tướng quân kia tuy tuổi
trẻ nhưng thật khiến người người tôn kính, hắn đã trở lại, mang theo kiêu
ngạo của phủ binh Đại Tuỳ trở lại.
- Yến Vân tướng quân đã trở lại!
Hùng Khoát Hải rống lớn nói:
- Vừa rồi Yến tướng quân đã mang theo kỵ binh thay chúng ta dẫn dụ
người Cao Cú Lệ đuổi theo. Bọn họ giết được bao nhiêu người Cao Cú Lệ
ta không biết, chỉ biết là bọn họ đã không làm mất mặt quân nhân. Mọi
người nói xem, chúng ta có thể để cho kỵ binh khinh thường chúng ta
không? Có thể để Yến tướng quân khinh thường chúng ta không?
- Không thể!
- Giết sạch mọi rợ Cao Cú Lệ trước mắt. Làm cho Yến tướng quân nhìn
chúng ta không giống bọn người vô dụng!
Hùng Khoát Hải một cước đánh bay tên lính Cao Cú Lệ xông lại. Ngay
sau đó một đao cắm xuống, trực tiếp tạo thành một lỗ hổng lớn trên ngực kẻ