TƯỚNG MINH - Trang 1387

đó. Xương sườn gãy, trái tim bị khoét, người nọ kêu cũng không kịp đã bị
cướp đi sinh mạng. Máu trong ngực gã phun ra, bắn tung toé lên đầy mặt
Hùng Khoát Hải. Người đàn ông cao hơn hai mét, rút mạch đao ra đã chém
giết không biết bao nhiêu kẻ thù, chỉ tiến về phía trước.

- Giết!

Tiếng hô như mãnh hổ gào lên, liền khiến vài tên Cao Cú Lệ đối diện sợ

đến mức thụt lùi.

Tiết Vạn Triệt nhìn tình hình trước mặt, trong lòng kích động khó yên.

- Điều này không phải vì Đại Tuỳ.

Trong lòng y khẽ nói. Quân lính chiến đấu không phải vì Đại Tuỳ, thậm

chí cũng không phải vì người thiếu niên áo giáp đen kia. Mà là vì sự sống!

- Vì muốn sống!

Tiết Vạn Triệt cầm trường sóc nhảy khỏi lưng chiến mã, hùng hổ xông

lên phía trước:

- Giết!!! Giết sạch bọn mọi rợ Cao Cú Lệ phía trước, chúng ta về nhà!

- Về nhà!

Tiếng hét của đội ngũ hơn hai vạn người chấn động thiên địa. Giờ phút

này, không ai có thể làm lung lay ý chí của họ.

Lý Nhàn vẫn không dừng lại. Tuy rằng cánh tay nhức mỏi nhưng vẫn cố

ra sức điều khiển trống trận. Hắn biết mình không thể dừng lại. Tiếng trống
xốc dậy tinh thần hăng hái dẫn người giết qua Tát thuỷ. Chỉ cần qua sông,
có gần năm nghìn kỵ binh mở đường, người Cao Cú Lệ tuyệt đối không
ngăn được bọn họ. Nếu không phải lúc lui quân, đám Đại tướng quân cao
cao tại thượng kia chỉ biết lo cho mình, chạy trối chết. Nếu Tả võ vệ ban