rất sâu, hơn nữa người Khiết Đan sống bên bờ hồ Thanh Ngưu, ta không
chắc có thể tìm thấy khối thép thiên thạch đó hay không. Người Khiết Đan
hiểu hồ Thanh Ngưu rất rõ, bọn họ cũng hiểu rất rõ giá trị của thép thiên
thạch, cho nên khối thép thiên thạch đó không chắc là vẫn còn.
Ông ta dừng lại một chút nói tiếp:
- Quan trọng chính là ta quên mất đã để khối thép thiên thạch đó ở chỗ
nào rồi.
Lý Nhàn thở dài nói:
- Con đã xem Đại thoại Tây du rồi, sao lại quên mất sự phụ của Ngộ
Không là tên có thể lừa dối nhất chứ!
Không để ý đến lời nói xằng bậy của Lý Nhàn, Đạt Khê Trường Nho
nói:
- Kỳ thực dùng dao kiểu gì không quan trọng, nếu tay con trói gà không
chặt, cho dù ta cho trò bảo đao sắc bén nhất thiên hạ con có thể đánh thắng
ta sao? Giống đứa trẻ ba tuổi cầm một thanh hoành đao cũng tuyệt đối
không phải là đối thủ của một gã thanh niên trai tráng, con không cần quá
coi trọng ngoại vật như vậy. Nếu đao pháp của trò đủ mạnh, còn có thể quan
tâm con dùng đao gì sao?
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Có lý, chỉ cần tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định, bất luận cầm đao gì
trong tay đều là bảo đao.
Đạt Khê Trường Nho tán thưởng nhìn hắn một cái nói:
- Rất tốt, đi ăn cơm thôi, ăn xong cũng nên dạy con một chút công pháp
cơ bản dùng đao.