Lý Nhàn cúi đầu nhìn tay mình, không đến hai mươi ngày, tay của hắn
đã mạng lên trông thấy, hắn có thể cảm thấy tay của mình càng thêm ổn
định. Đặc biệt hơn là... lúc hắn dùng cây gậy gỗ đâm cá, lần đầu tiên hắn
cảm thấy chỗ tốt của việc hàng ngày khổ luyện rút đao, muốn trở thành một
đao khách nổi tiếng, trước hết phải luyện được hai tay vững như bàn thạch.
Chân bị cắt rách của Lý Nhàn vẫn đang đau, hắn kéo đao làm quải
trượng bước đi, đột nhiên thấy bóng dáng kỳ lạ của mình dưới ánh mặt trời,
Lý Nhàn bất giác ngẩn người.
Phó Hồng Tuyết cũng đi đường như vậy chứ?