TƯỚNG MINH - Trang 1402

Lập tức xoay người rời khỏi, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Lý Nhàn nhìn Giáo Úy hòa hoãn nói:

- Đao, là dùng để giết địch, không phải là dùng để giết người một nhà.

Mười mấy đồng bào bị ngươi dẫn người giết chết, còn có người bị các
ngươi chặt thành thịt nát, trong lòng ngươi có thấy có lỗi không? Hiện tại
ngươi nói không dám, không phải ngươi biết sai, mà là ngươi sợ chết. Ta
biết nếu như lại có lần sau, nói không chừng ngươi thật sự không dám
kháng quân lệnh. Nhưng nếu ta tha cho ngươi, như vậy những người khác
có lần sau hay không? Lần sau còn có người cầu xin mãi như ngươi hay
không, lần sau ta không dám không? Không giết ngươi, không giết người
lần sau, sẽ có bao nhiêu lần sau?

Hắn thở dài nói:

- Ta nghĩ, vẫn nên chỉ có lần này là tốt nhất, cho nên, ai đều không có

lần sau. Có chút sai, cả đời chỉ có thể phạm một lần.

- Giết!

Lý Nhàn lạnh lùng nói.

Hùng Khoát Hải vung tay lên, hơn một trăm binh lính đội chấp pháp đi

tới, đứng phía sau binh lính Tả Ngự Vệ, rút hoành đao ra giơ lên cao sau đó
mạnh mẽ chém xuống, những tiếng kêu rên chợt dừng lại, trên mặt đất lại
có hơn một trăm đầu người lăn lộn.

Thời điểm đao hạ xuống, trong lòng mọi người đều chấn động.

- Ta biết các ngươi từng thuộc các đội ngũ khác nhau, có binh lính Tả

Đồn Vệ, có binh lính Tả Ngự Vệ, có binh lính Hữu Kiêu Vệ, có binh lính
Tả võ vệ, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi hiện tại cũng là binh lính
của ta.