Lý Nhàn cao giọng nói:
- Các ngươi từng đã là người bị các Đại tướng quân vứt bỏ, Nguyên soái
Vũ Văn Thuật vứt bỏ các ngươi, Đại Tùy vứt bỏ các ngươi, ta thì không!
Bởi vì ta đối đãi các ngươi như huynh đệ, ta không đành lòng nhìn bất cứ
người nào trong các ngươi chết trong tay kẻ địch. Nhưng hiện tại, ta lại
không thể không giết người mình, khi đao chém xuống cổ họ, lòng ta đau
đớn.
- Ta chỉ muốn mang các ngươi về thật hoàn hảo, không phải chôn xương
tha hương. Nếu các ngươi cũng muốn sống trở về, vậy hãy coi mỗi người
bên cạnh mình là huynh đệ của mình! Chỉ có đồng tâm hiệp lực mọi người
mới có thể quay về nhà, không ai giúp đỡ, các ngươi có thể kiên trì được
đến cùng sao!
- Cho nên, tốt nhất từ hôm nay trở đi các ngươi hãy quên các ngươi từng
là thân phận gì, đều hãy nhớ kỹ, muốn sống trở về, vậy nhất định phải tuân
thủ quân pháp, cái gì là quân pháp?
Lý Nhàn nhìn bốn phía, lớn tiếng nói:
- Chỉ cần ta còn là tướng quân của các ngươi, vậy lời của ta, đó là pháp!
Các ngươi nghe rõ chưa!
- Rõ!
Thanh âm trả lời to vang, cam tâm tình nguyện.
Khi Độc Cô Chân nghe tới câu nói Đại Tùy vứt bỏ các ngươi ánh mắt
chợt biến đổi, gã kinh ngạc nhìn Lý Nhàn, trong lòng lập tức nổi lên sóng to
gió lớn!
Người này... rốt cuộc muốn làm gì?