Đương nhiên, Độc Cô Chân cho rằng không đường về, là bởi vì gã tin
tưởng vững chắc Đại Tùy tuyệt đối sẽ không dao động đấy. Đại Tùy mới
lập quốc ba mươi năm, đúng là thời điểm tinh thần phấn chấn bồng bột, cho
dù ngẫu nhiên có một hai lần thảm bại cũng sẽ không dao động đến gốc rễ
của một nước. Tại sao Yến Vân làm vậy gã không biết, nhưng gã tin tưởng,
nếu Yến Vân quả thật muốn làm đại sự như vậy, tương lai nhất định sẽ chết
không có chỗ chôn. Vốn gã có chút thưởng thức Yến Vân có xuất thân hàn
môn, cảm thấy trên người thiếu niên này có một khí chất nhiệt huyết mênh
mông khiến người ta khâm phục. Mà hiện tại, Độc Cô Chân nhạy bén ngửi
được một tia nguy hiểm, thật ra tại thời khắc này ngược lại càng kính nể
Yến Vân.
Ban đầu gã nghĩ Yến Vân mang người trở lại cứu phủ binh Đại Tùy vùi
lấp ở bờ Nam Tát Thủy, là vì tuổi trẻ khí thịnh, bởi vì nhiệt huyết. Người
như vậy dám mạo hiểm dám giết quay lại làm người ta tôn kính, nhưng
không thể không nói chỉ bởi vì điều này mà giết quay lại hoặc nhiều hoặc ít
vẫn mang theo chút ngu ngốc, tối thiếu chưa chín chắn.
Nhưng, nếu như là bởi vì có mưu đồ lớn mới bắt buộc giết quay lại cứu
người thì sao?
Nghĩ đến đây Độc Cô Chân không tự chủ được rùng mình một cái, đột
nhiên cảm giác được thời tiết quái quỷ này của Cao Cú Lệ làm người ta
chán ghét, mới cuối tháng tám, Giang Nam Đại Tùy còn oi bức, không ngờ
nơi này đã lạnh như thế rồi. Cái lạnh này là từ trong lòng ra bên ngoài,
trong nháy mắt, trên cánh tay gã nổi cả da gà lên.
- Hôm qua ta đã xem bản đồ kỹ rồi, trên đường quay về có không ít
thành bảo thôn trại của người Cao Cú Lệ, gặp một đoạt một, kiên trì đến Mã
Tí Thủy hẳn là vấn đề không lớn, hiện tại toàn bộ nhân mã Cao Cú Lệ đều
tập trung cùng nhau đuổi giết bại binh Đại Tùy, cho nên nếu có cơ hội,
chúng ta thuận tiện đánh hạ thành trì phòng thủ không kiên cố vậy thì
không lo vấn đề lương thực nữa. Lương thực thu hoạch của Cao Cú Lệ trên