phái người lẻn vào Cao Cú Lệ tìm hiểu rồi vẽ ra, vậy nói không chừng
trước khi đại quân viễn chính tấm bản đồ này đã có trong tay hắn rồi,
nhưng, căn bản hắn không hề lấy ra.
Phỏng đoán như thế, nói cách khác…
Sắc mặt của Độc Cô Chí trong nháy mắt trở nên rất khó coi.
Nói cách khác, từ bên Liêu Thủy Yến Vân cướp đoạt thi thể của Mạch
Thiết Trượng, sau đó cố ý hiên ngang bỏ đi chỉ để lại một cái tên, sau đó
tiến vào quân doanh Đại Tùy, làm một Giáo úy lục phẩm của binh hộ lương,
sau đó từng việc từng việc phát sinh, căn bản cũng không phải là trùng hợp
đấy. Đó đều là âm mưu mà thiếu niên tên Yến Vân này đã thiết kế từ trước,
hắn thậm chí…thậm chí đã sớm liệu được Đại Tùy sẽ bị thảm bại! Đáng sợ
hơn chính là, không ngờ hắn có thể lừa gạt mọi người, từ đầu đến cuối đều
đứng trên đạo nghĩa.
Ông trời ơi..!
Độc Cô Chân sợ tới mức hít một hơi khí lạnh, gã bị “chân tướng” do
mình suy đoán ra mà sợ hãi, theo bản năng ngẩng lên nhìn Yến Vân, muốn
xem thiếu niên này mới mười lăm tuổi sao mà đáng sợ như thế. Nếu quả
thật là như vậy, tâm cơ của thiếu niên lang này thật quá thâm trầm rồi.
Rốt cuộc hắn là ai?
Một giây sau, Độc Cô Chân nghĩ tới vấn đề này, chẳng lẽ hắn thật sự tên
là Yến Vân?
- Tục Công huynh, ngươi sao vậy?
Lý Nhàn nhìn sắc mặt trắng bệch của Độc Cô Chân mà hỏi, hắn dừng
bước, nhìn ánh mắt của Độc Cô Chân.