- Thời điểm xuất phát, ta sẽ phái người đánh thức ngươi.
Độc Cô Chân cười áy náy sau đó đi đến bên kia. Gã gắng sức áp chế
nhịp đập của tim mình, cố để mình đi thật vững vàng, chậm rãi, gắng sức để
bờ vai của mình không run rẩy, tuy rằng, lòng bàn tay của gã vào giờ khắc
này đã đẫm mồ hôi.
- Tục Công huynh.
Mới đi được bảy tám bước, Độc Cô Chân nghe Yến Vân ở phía sau
bỗng nhiên gọi mình một câu.
- Cái gì?
Gã không kìm nổi run lên nhè nhẹ, quay lại bày ra nụ cười gượng gạo,
hỏi:
- An Chi, có chuyện gì nữa?
Lý Nhàn cười rất tươi, nhìn giống như mặt trời ấm áp từ phía đông lộ ra
trong đầu mùa đông, trong phức tạp có chút lo lắng, vô cùng trong trẻo,
nhưng không biết vì sao, nụ cười kia làm cho Độc Cô Chân cảm thấy đặc
biệt đáng sợ.
- Ngươi còn chưa ăn cơm, hay là ăn chút gì đi, bằng không lúc đại quân
xuất phát sẽ không có thời gian ăn uống nữa đâu.
- Ực.
Độc Cô Chân nhếch môi cười cười:
- Được, vậy ta đi ăn đây.
Lý Nhàn ừ một tiếng thản nhiên nói: