- Hà!
Độc Cô Chân từ trong suy tư kinh hãi theo bản năng kêu khẽ một tiếng,
lập tức ngượng ngùng cười cười:
- Có lẽ sau một ngày một đêm liên tục chém giết, không ngừng lui lại
nên hơi mệt mỏi, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được chợp mắt, hơi thất thần
một chút. Thật ngại quá, An Chi, vừa rồi lại hơi lơ đãng.
Độc Cô Chân áy náy cười cười nói.
Gã nghĩ tới vẻ thất thần của mình vừa rồi mà sợ, bởi vì gã chợt nghĩ tới,
nếu Yến Vân là người tâm cơ thâm trầm như thế, vậy hắn có đoán được
mình đã đoán ra chân tướng hay không? Có điều từ nhỏ đến giờ hắn đã
được bồi dưỡng tâm tính nên nhanh chóng trấn định lại, vẻ mặt cũng rất
nhanh khôi phục bình tĩnh. Bất kể thế nào, giải thích vừa rồi của gã cũng là
thật, một ngày một đêm không nghỉ ngơi, còn không ngừng chém giết chạy
trối chết thì bất kể ai cũng sẽ mệt mỏi, hơi chút thất thần, đây là điều khó
tránh khỏi.
- Vậy phải tranh thủ thời gian để chợp mắt, giờ chúng ta còn chưa yên
ổn, tuy rằng ta phái người bày nghi binh khiến Ất Chi Văn Đức nghĩ chúng
ta theo đường cũ trở về, nhưng dù sao hiện tại cách đội ngũ Cao Cú Lệ chưa
đủ xa, nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn phải chạy tiếp.
Lý Nhàn cười cười nói.
Độc Cô Chân gật đầu nói:
- Cũng được, ta qua bên kia nghỉ chốc lát.
Độc Cô Chân chỉ chỉ khối đá lớn cách đó không xa.
Lý Nhàn ừ một tiếng nói: