- Ta phái người đưa tới cho ngươi.
Sau khi nói xong, Lý Nhàn rất tự nhiên xoay người rời khỏi, dường như
căn bản cũng không có một chút khác thường nào cả. Độc Cô Chân theo
bản năng thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Có điều, gã
không nhìn thấy lúc Lý Nhàn xoay người, khóe miệng kia tựa như không có
ý cười, cũng không hề thấy ánh mắt của hắn như cười như không.
Độc Cô Chân phun ra một ngụm trọc khí, dựa vào khối đá lớn kia ngồi
xuống, cảm giác khí lực cả người nháy mắt đều bị rút hết, thậm chí ngay cả
tay cũng không thể nhấc lên được. Tựa vào tảng đá lớn, cảm giác mát lạnh
từ tảng đá khiến mồ hôi sau lưng nhanh chóng trở nên lạnh hơn, quần áo
dính sát vào người khiến gã rất khó chịu, không kìm nổi hắt xì một cái. Độc
Cô Chân chợt phát hiện không ngờ mình lại là kẻ nhát gan như thế.
Mình sợ chết ư?
Gã tự hỏi lòng mình.
Đáp án dĩ nhiên là phủ định đấy, mình không sợ chết, nếu sợ chết, gã
cũng sẽ không đi theo Yến Vân từ phía bắc Tát Thủy giết quay về bằng
được. Lúc ấy tại sao mình lại quyết định đã không quan trọng nữa, quan
trọng là, chuyến đi này quả thật quá rộng lớn mạnh mẽ, thậm chí không thể
tưởng tượng. Không phải sợ chết, sở dĩ sợ đến như vậy, thật ra là bởi vì
mình phát hiện ra một âm mưu cực lớn, hoặc là, là phát hiện ra một người
khiến trong gã sợ hãi.
Không được!
Độc Cô Chân đột nhiên nghĩ đến, mình nhất định phải khẩn trương đi
tìm Tiết Vạn Triệt! Tên đầu óc ngu si kia nhất định là không phát hiện Yến
Vân thật ra là một tên phản nghịch!