- Không ai muốn chết cả, cho nên mọi người mới liều mạng chạy, có
điều, có người chạy đúng hướng, có người lại chạy sai.
Lý Nhàn sảng khoái uống một ngụm nước lớn, sau đó nghiêm túc buộc
túi nước lại.
- Tiếp tục đi, trong hai trăm dặm đều không có nguồn nước, cho nên
nước cũng cần phải tiết kiệm.
Hắn khẽ cười nói.
Độc Cô Chân ngẩn ra, lập tức cười khổ nói:
- Ta còn có nửa túi nước lớn.
Sau đó gã quơ quơ nửa gói lương khô to còn lại:
- Còn có nhiều lương thực nữa.
Lý Nhàn đứng lên, chậm rãi tiến về trước, hắn không nói thê câu nào,
nhưng ngược lại dường như Độc Cô Chân hiểu ý tứ của hắn, ánh mắt phức
tạp nhìn bóng lưng của Lý Nhàn, lẩm bẩm:
- Muốn thả ta đi ư? Ta sẽ không đi, đi mới là ngốc.
Nếu không có ý định đi, vậy thì trong vòng hai trăm dặm phía trước có
nguồn nước hay không, có thôn bảo trại có thể tìm được lương thực hay
không đều không còn quan trọng, Độc Cô Chân lắc lắc đầu nhắm mắt lại
nghỉ ngơi, từ bỏ ý nghĩ đi tìm Tiết Vạn Triệt.
Lý Nhàn đi ra ngoài hơn 10m mới đứng lại, quay đầu nhìn Độc Cô Chân
đang ngủ, bỗng nhiên cười cười.
Cũng là một tên có ý nghĩa.