Quân viễn chinh đã bị mất liên lạc một tháng, chẳng lẽ Hoàng đế cho
rằng cha mình không có thời gian viết chiến báo thì có thời gian viết mấy
bức thư nhà hay sao?
Vũ Văn Sĩ Cập rất nghiêm tức trả lời nói rằng đã một tháng không nhận
được tin tức. Dương Quảng thở dài nói:
- Cho dù hắn có nóng vội lập công, chẳng lẽ đến việc dành chút thời
gian ra viết chiến báo cũng không có hay sao?
Trong lòng Vũ Văn Sĩ Cập bi thương, tự nhủ, Bệ hạ quả nhiên là già rồi.
- Trẫm ban cho ngươi hai vạn nhân mã, ngươi đi theo đường đại quân
tiến công để tìm, để xem đã xảy ra chuyện gì.
Dương Quảng chậm rãi nói.
Bệ hạ không hồ đồ!
Vũ Văn Sĩ Cập đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ là ông ta… chỉ là ông ta không
muốn tin quân viễn chinh đã bại trận, không muốn tin rằng chiến báo của
phụ thân gửi rồi nhưng không đến được. Mà là thà rằng tin phụ thân vì nóng
vội muốn lập công mà quên viết chiến báo, thà rằng tin đại quân đã nắm
trong tay được đô thành Bình Nhưỡng của Cao Cú Lệ… Bệ hạ không muốn
suy nghĩ rằng, đường về của đại quân đã bị đứt.
- Thần tuân mệnh!
Vũ Văn Sĩ Cập khom người nói.
Dương Quảng gật đầu, khoát tay áo một cách mệt nhọc nói:
- Nhìn thấy Vũ Văn Thuật, ngươi thay trẫm hỏi hắn một chút. Có phải
Cao Nguyên xưng thần rồi không.