TƯỚNG MINH - Trang 1427

Vũ Văn Sĩ Cập ngẩn người ra, cúi người quỳ xuống:

- Tạ ơn hồng ân của Bệ hạ!

Sự kích động trong lồng gã khó mà bình tâm lại. Đã đến nước này, Bệ

hạ còn suy xét cha ta, còn suy xét Vũ Văn gia ta! Hỏi phụ thân Cao Nguyên
có phải xưng thần rồi hay không. Đây chắc chắn là vì giải vây cho phụ thân
ta!

- Đi đi. Trẫm mệt rồi.

Dương Quảng khoát tay áo nói.

Vũ Văn Sĩ Cập khom người hành lễ rồi đi ra ngoài. Suốt đêm điểm đủ

hai vạn nhân mã. Có ý chỉ của Hoàng đế, gã có thể cố gắng hết sức tuyển
chọn tinh binh, lo lắng cho sự an nguy của Vũ Văn Thuật, cho nên Vũ Văn
Sĩ Cập đơn giản chỉ cần từ hai vạn chiến mã trong tay Binh bộ thượng thư
Phùng Thế Cơ, dẫn theo mấy trăm tên gia tướng thân binh còn có đội ngũ
với hai vạn binh mã. Sáng sớm hôm sau mang đủ đồ tế tiếp tiếp viện lập tức
xuất phát.

Bay như tên bắn trên chiến mã, sắc mặt của Vũ Văn Sĩ Cập đầy nghiêm

nghị, nhưng trong lòng thì bất an:

- Phụ thân… Chờ con!

...

Vài bóng đen lặng yên không một tiếng động từ trong rừng cây chui ra,

ló đầu nhìn chung quanh một chút, xác định không ai phát hiện, sau đó men
theo đường nhỏ ven làng mò đến dưới tường. Vài người khác gật đầu nhanh
chóng tách ra. Trong bóng đêm, mấy người áo đen hiện ra kì dị như vậy.
Thân thủ của bọn họ đều rất tốt, mạnh mẽ linh hoạt, trong đêm đen giống
như linh vượn. Có mấy người bò men theo tháp canh xây dựng bằng gỗ, mà