TƯỚNG MINH - Trang 143

- Núi không cao, có cây là được, nước không sâu, có cá là được, nữ

không đẹp, có động là được...

- Cổ tay cảm giác thế nào, còn có thể hoạt động không?

Đạt Khê Trường Nho đi tới hỏi.

Lý Nhàn nói:

- Còn tốt, tối thiểu còn có thể giúp đỡ tiểu - kê - kê đi tiểu, không ngại

con thử cho ngài xem xem?

Đạt Khê Trường Nho đã quen với kiểu vô sỉ và vô lại của tiểu tử này, y

từ trên mặt đất nhặt lên một cây côn gỗ đặt ở trên tảng đá, nói với Lý Nhàn:

- Chém gãy nó.

Tuy Lý Nhàn không biết mục đích Đạt Khê Trường Nho là gì, nhưng

hắn khẳng định là huấn luyện đầu tiên bắt đầu. Hắn từ trên tảng đá nhảy
xuống, giống như nước chảy mây bay lưu loát sinh động rút hoành đao ra,
động tác chưa có một tia tỳ vết nào, vung đao chém, vang lên một tiếng,
hoành đao chém vào côn gỗ cũng chém vào trên tảng đá tóe lên một mảnh
đốm lửa. Cây côn gỗ bay lên hai hướng, trên tảng đá để lại một đạo dấu ấn
màu trắng.

Đạt Khê Trường Nho nhặt hai đoạn cây côn gỗ bị chặt đứt lên, để cùng

một chỗ đối lập một chút nói:

- Nhãn lực coi như không tệ, cũng khá tương đương.

Lý Nhàn ngượng ngùng cười cười nói:

- Thiên phú...