TƯỚNG MINH - Trang 144

Đạt Khê Trường Nho không khen ngợi hắn tiếp, mà lại nhặt từ trên mặt

đất lên một cây côn gỗ đặt ở trên tảng đá, sau đó rút đao chém mạnh mẽ!
Sau khi ánh đao hiện lên, cây côn gỗ trên tảng đá lại không chút nhúc
nhích. Lý Nhàn tò mò xông qua, cầm lấy cây côn gỗ nhìn nhìn, múa múa.
Cây côn gỗ bị chém đứt từ ở giữa, dài ngắn giống nhau, không hơn không
kém. Trên tảng đá không để lại một chút xíu vết tích nào, nháy mắt Lý
Nhàn trợn to hai mắt.

Đạt Khê Trường Nho nhìn Lý Nhàn trợn mắt há hốc mồm, nói:

- Đừng nói với ta thiên phú cứt chó gì đó, ta chưa bao giờ tin tưởng có

loại chuyện này. Rút đao như con vậy ta đã luyện hai năm, mỗi ngày chém
đứt mấy ngàn cây côn gỗ ta luyện ba năm. Nếu con có thể ở trong vòng hai
năm làm được như ta vậy, ta lập tức thừa nhận con là thiên tài. Nếu con cho
rằng chuyện đơn giản như vậy cũng đã thần kỳ, như vậy con đừng có dùng
đao nữa.

Sau khi nói xong, Đạt Khê Trường Nho xoay người rời khỏi.

Lý Nhàn nhìn cây côn gỗ trong tay thật lâu không nói, cũng không biết

hắn đã trầm mặc bao lâu, thở dài một hơi, ánh mắt thiếu niên hơi hơi nheo
lại, ở trong lòng tự nói với mình, hoá ra thế giới thật sự rất lớn.

Hắn cúi xuống tìm mấy chục cây côn gỗ khá thẳng dưới đất, không đặt ở

trên tảng đá, mà là đặt cây côn gỗ vừa dọn xong trên một khối đất sạch sẽ.
Sở dĩ làm như vậy, hắn là không nỡ phá hỏng thanh đao. Hắn ngồi dưới đất,
nhìn mấy chục cây côn gỗ trước mặt, sau đó thật sâu hít vào một hơi.

Rút đao, chém rụng.

Tốc độ dựng doanh trại của Huyết kỵ binh rất nhanh, chỉ dùng hai mươi

mấy ngày sẽ đem công trình cơ bản kiến tạo đầy đủ hết. Bao gồm một vòng
hàng rào, chuồng, một loạt phòng ở, còn có một tòa vọng tháp giấu ở trong
rừng rậm, phòng bếp, phòng tắm, đương nhiên còn có nhà vệ sinh. Hai