Chém đứt toàn bộ cây côn gỗ trước mặt, thần kinh kéo căng của Lý
Nhàn buông lỏng, phun ra một ngụm trọc khí.
Độc Cô Nhuệ Chí đến bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa cho Lý Nhàn một
túi nước:
- An Chi, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi luyện công liều
mạng như vậy?
- Liều mạng?
Lý Nhàn uống một hớp nước lớn, lau khóe miệng nói:
- Ta không cảm thấy đây là đang liều mạng.
Độc Cô Nhuệ Chí lại nói:
- Luyện khổ như vậy, vì cái gì?
Lý Nhàn cười cười, dang rộng tứ chi ngả người nằm trên mặt đất:
- Có lẽ là vì nghĩ cách để bản thân càng thêm kiên định sống sót? Bất kể
như thế nào, thực lực của bản thân phải lớn hơn, khả năng người khác có
thể phạm tới của ta liền nhỏ một chút. Trên thế giới này giữa người và
người khác nhau không nhiều lắm, ngoại trừ chỗ đi tiểu không giống còn có
chính là ý nghĩ. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là không muốn chết ở
trong tay người khác.
Độc Cô Nhuệ Chí nhìn Lý Nhàn buồn bực:
- Ngươi còn nhỏ như vậy một, sao có nhiều cảm thán như thế? Nghe
khẩu khí của ngươi, dường như ngươi có rất nhiều kẻ thù. Hơn nữa dường
như còn rất mạnh?
Lý Nhàn thản nhiên cười nói: