Đánh hạ bảo trại của tiểu bộ tộc người Cao Cú Lệ này rất nhanh, gần
như không có thương vong đã hoàn toàn khống chế được cục diện. Nam
nhân còn ở lại trong bảo trại này không nhiều, hầu hết đều theo tiểu thủ lĩnh
của bộ tộc đuổi theo giết bại binh của Đại Tuỳ rồi. Số nam nhân lưu lại
trong bải trại này cũng không đến ba trăm người, trong đó còn có hơn một
trăm người già và trẻ nhỏ.
Nhóm phủ binh của Đại Tuỳ sau khi vọt vào bảo trại, không ai hạ lệnh
bọn họ giết người, đương nhiên cũng không ai bắt họ giết người. Tuy nhiên,
sau nửa giờ phàm là nam nhân có thể giơ đao thép lên đều đã bị chém đầu.
Mà người Cao Cú Lệ phản kháng vô cùng mãnh liệt. Phụ nữ người già đều
cầm gậy gỗ đánh lại đám binh sĩ Đại Tuỳ. Nhưng dù có chống cự quyết liệt
thì bọn cũng không ngăn nổi phủ binh tinh thần tràn đầy tinh nhuệ.
Lúc Lý Nhàn đi vào bảo trại này, có khoảng hơn hai ngàn người Cao Cú
Lệ đã bị xua đuổi tụ tập lại trên một mảnh đất trống. Trong đó đa số là nữ.
Phủ binh Đại Tuỳ đã tìm được kho lúa, Vương Khải Niên đang dẫn theo
binh sĩ quân nhu doanh kiểm kê.
- Yến tướng quân, đám người Cao Cú Lệ đó làm sao bây giờ?
Hung Khoát Hải thấp giọng hỏi.
Nếu không phải gã dẫn theo chấp pháp quân tiến vào bảo trại thì nói
không chừng phủ binh Đại Tuỳ lúc này đã giết chết gần hết người Cao Cú
Lệ rồi. Mặc dù chấp pháp quân vào bảo trại, vẫn có mấy trăm nữ nhân Cao
Cú Lệ bị chém chết. Đối với người Cao Cú Lệ, phủ binh Đại Tuỳ hiện giờ
không có gì là không ra tay được. Mà trước kia mấy cái bảo trại này quá
nhỏ, chỉ có vài trăm người trên cơ bản lúc công phá thì đã giết sạch người
rồi. Lần này dù sao cũng có hơn hai ngàn dân chúng Cao Cú Lệ cho nên
Hùng Khoát hải không thể không qua đây chờ lệnh.