Hùng Khoát Hải lĩnh mệnh đi rồi, Vương Khải Niên vẻ mặt ti tiện tươi
cười chạy chậm lại.
- Tướng quân, lần này xem như bắt được cá lớn. Hai ngày trước đánh
tan mấy cái bảo trại hoàn toàn là không có lương thực gì. Cái bảo trại lớn
này ít nhất phải có năm sáu ngàn người. Vừa rồi thuộc hạ nhìn qua, lương
thực phải đủ cho chúng ta ăn tới mười ngày đấy! Lần này đúng là phát đạt,
ha ha!
Lý Nhàn khẽ cười nói:
- Đêm này ở lại bảo trại này nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Ngươi đem người
và lương thực kiểm kê lại.
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Vương Khải Niên cười ha hả gật đầu, sau đó chạy chậm rời khỏi.
Lần này bưng được một hang ổ lớn của người Cao Cú Lệ, Độc Cô Chân
và Tiết Vạn Triệt cũng đều rất cao hứng. Đội ngũ đã đi về hướng Bắc được
sáu ngày rồi. Nếu như vẫn không tìm được kho lúa của người Cao Cú Lệ,
đội ngũ có thể cạn kiệt lương thực. May mắn vận khí của bọn họ cũng
không tệ. Bảo trại này chính là nơi gần với nơi tập kết lương thực của người
Cao Cú Lệ vài trăm mét.
- An Chi, ngươi thật sự là không có ý định giết đám phụ nữ và trẻ em
Cao Cú Lệ này à? Nếu giữ lại bọn họ, chỉ cần chúng ta vừa đi bọn họ sẽ
chạy đi tìm Ất Chi Văn Đức nói ra tung tích của chúng ta. Thật vất vả mới
bỏ ra truy binh, không thể vì mấy người Cao Cú Lệ này khiến cho đội ngũ
lại lâm vào trùng vây.
Tiết Vạn Triệt nhíu mày nói.
Lý Nhàn lắc đầu, vừa đi ra ngoài bảo trại vừa trả lời một đằng nói: