Tiết Vạn Triệt vội vàng nói:
- Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, ta chợt nhớ tới ngày đó Yến Vân chém
giết binh lính Tả Vũ Vệ ta, càng nghĩ càng thấy lạ. Đây, đây rõ ràng là có
lòng làm phản. Tục Công, tâm tư ngươi tỉ mỉ, chẳng lẽ không nghe được gì?
Độc Cô Chí thở dài nói:
- Chỉ có ngươi mới ngốc nghếch mãi nhiều ngày sau mới nghĩ tới không
ổn sao? Việc này đã nghẹn trong lòng ta lâu rồi, có điều không thể nói lung
tung mà thôi. Dù sao các huynh đệ cũng là do Yến Vân cứu về, hơn nữa…
hơn nữa Vũ Văn Nguyên soái quả thật cũng làm quá mức, ta bắt đầu cảm
thấy, Yến Vân có chút oán khí cũng là chuyện đương nhiên, có điều mấy
ngày nay lời nói và việc làm của hắn càng quá kích, ta thấy tám mươi phần
trăm là hắn không có ý định quay về Đại Tùy, dốc sức cho triều đình rồi.
- Vậy phải làm sao đây?
Tiết Vạn Triệt vội la lên:
- Ba người chúng ta đều là huynh đệ tốt từ trong biển máu núi thây giết
ra, nếu như ngươi đã nhìn ra Yến Vân có ý tưởng như vậy vì sao không nói
cho ta biết? Không được, hai chúng ta phải đi tìm hắn, nhất định phải
khuyên hắn, nếu cứ để hắn làm như thế, tương lai nào có kết cục tốt gì?
- Khuyên?
Độc Cô Chí cười lạnh nói:
- Yến Vân có tính tình như nào chẳng lẽ ngươi còn không biết? Hắn ta à,
nhận định là chín con trâu cũng không kéo lại được. Ta thấy nếu chúng ta
thật sự đi tìm hắn nói rõ ràng, tình cảm ở đoạn đường chém giết mà có này
sẽ thật sự bị đứt đoạn. Làm không tốt, hắn ngay lập tức phái người bắt
chúng ta luôn.