TƯỚNG MINH - Trang 1446

Tiết Vạn Triệt nói:

- Sao vậy chứ, Yến Vân trọng nghĩa khí, chúng ta theo Tát Thủy một

đường qua ải chém tướng giết trở về, Yến Vân sẽ không thể không niệm
tình cảm này được. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi vào con đường tà
đạo, đường tà đạo thì thôi đi, nhưng đó là con đường chết đó. Không được!
Ngươi không đi, ta sẽ đi khuyên hắn.

Độc Cô Chân kéo Tiết Vạn Triệt lại nói:

- Sao ngươi ngu như vậy?

Tiết Vạn Triệt cau mày nói:

- Ngươi không đi cũng cũng không sao, ngươi kéo ta làm gì. Ta rất

muốn xem, Yến Vân đến cùng có phải như lời ngươi nói, phái người bắt ta
lại hay không.

Độc Cô Chân cắn chặt răng, đơn giản nói ra suy đoán của mình cho y.

- Nếu không phải hắn đã có tâm tư phản nghịch từ lâu, sao có thể có tấm

bản đồ kia được? Vì lần đông chinh này triều đình chuẩn bị hai năm, bản đồ
trong tay Đại tướng quân các quân có tỉ mỉ như của Yến Vân không? Còn
nữa, ngươi suy nghĩ một chút, mấy ngày gần đây những lời của Yến Vân
nói với binh lính, rõ ràng là đang khích bác các binh linh làm phản. Ta thấy,
hắn qua Tát Thủy đi cứu người, cũng không phải nghĩa khí gì cả, mà là việc
đã nằm trong kế hoạch rồi.

Nghe xong Độc Cô Chân nói, sắc mặt Tiết Vạn Triệt biến đổi.

- Sao có thể chứ? Cho dù hắn đã có mưu tạo phản từ trước, nhưng hắn

có thể dự liệu được quân đội Đại Tùy chúng ta sẽ chiến bại ở Tát Thủy hay
sao? Suy đoán vừa rồi của ngươi, đều là lấy lý do Yến Vân đã sớm đoán
được đại quân sẽ thất bại đấy, ta cũng không tin, hắn có thể sớm liệu định