TƯỚNG MINH - Trang 1448

Tiết Vạn Triệt thở dài:

- Tục Công, ta biết ngươi khinh thường Yến Vân, hắn xuất thân hàn môn

thân phận thấp kém, nhưng cách làm người của hắn làm người ta kính
trọng, điểm này Tiết mỗ thấy rõ ràng. Cho dù đúng như lời ngươi nói hắn
sớm có lòng phản rồi, ta cũng nên đi khuyên một lời đấy.

.

Trong lòng Độc Cô Chân kêu khổ, tự nhủ sao ta lại quên tên ngu ngốc

này từng chịu ơn cứu mạng của Yến Vân cơ chứ? Ngày đó ở bờ bắc Tát
Thủy Ất Chi Văn Lễ đánh lén đại doanh, là Yến Vân mang người cứu gã ra,
còn vô duyên cớ tặng không cho gã công lao chém giết đại tướng Cao Cú
Lệ, sao ta lại quên cơ chứ?

- Thôi vậy.

Độc Cô Chân chuyển tâm tư nói:

- Ta cũng không thành kiến với Yến Vân, còn chẳng phải là sợ hắn đi

vào con đường chết hay sao? Ngươi đã muốn đi khuyên hắn ta sẽ đi cùng
ngươi, chỉ có điều...

- Chỉ có điều cái gì?

Tiết Vạn Triệt hỏi.

Độc Cô Chân nói:

- Cẩn tắc vô áy náy, nếu Yến Vân thật sự quyết ý tạo phản, nếu chúng ta

nói rõ cho hắn hắn lại không tha cho chúng ta thì làm sao? Vậy chẳng phải
chúng ta tự chuoi đầu vào lưới, tự tìm đường chết đó ư?

Tiết Vạn Triệt không kiên nhẫn nói: