TƯỚNG MINH - Trang 1449

- Vậy ngươi nói xem phải làm sao đây?

Độc Cô Chân nói:

- Ta thấy như này, ngươi đi mời Yến Vân, nói chỗ ta có mấy món ăn dân

dã, còn có mấy bình rượu lâu năm tìm được từ trong bảo trại của người Cao
Cú Lệ, ta đây trở về thu xếp, ngươi không cần vội khuyên hắn, chỉ ta muốn
mời hai người các ngươi uống rượu, mời hắn đến lều của ta, đợi rượu qua
ba tuần chúng ta sẽ tìm cơ hội khuyên hắn. Như vậy, nếu có trở mặt chúng
ta cũng không trở thành chết không có chỗ chôn.

Tiết Vạn Triệt ngẫm nghĩ một chút đây đúng là kế sách vẹn toàn, nếu ật

sự khuyên Yến Vân không được, cùng lắm thì một đập vỡ đôi mình và Độc
Cô Chân mang theo thân binh lập tức đi ngay.

- Được, ta sẽ đi mời hắn.

Độc Cô Chân vội vàng nói:

- Ngươi đừng vội đi, cứ về an bài thân binh trước đi, nếu thật sự có gì

không ổn, ta và ngươi lập tức dẫn người đoạt chiến mã bỏ đi.

Tiết Vạn Triệt gật đầu nói:

- Được, ngươi đi về trước an bài, ta sẽ đi mời Yến Vân sau!

...

Độc Cô Chân trở lại quân trướng của mình, đặt mông ngồi xuống cả

người đều như bị rút hết khí lực. Tiết Vạn Triệt đã trở về doanh địa an bài,
nhưng đến giờ tim của Độc Cô Chân vẫn còn đập thình thịch, sắc mặt gã tái
nhợt, có lẽ là bởi vì sợ, có lẽ là bởi vì kích động, trong tái nhợt còn mang
theo chút đỏ hồng bệnh trạng.