TƯỚNG MINH - Trang 1450

- Yến Vân! Chớ có trách ta lòng dạ ác độc, là tự ngươi đi lên tuyệt lộ

đấy.

Độc Cô Chân lẩm bẩm nói.

Gã cầm túi rượu bên hông lên, tưới vào miệng một ngụm lớn, tâm tình

mới thoáng bình tĩnh trở lại một ít. Gã không phải muốn khuyên Yến Vân,
mà là muốn mượn cơ hội Tiết Vạn Triệt mời Yến Vân đến uống rượu để
giết chết Yến Vân. Chỉ có trừ khử được Yến Vân, Độc Cô Chân mới cảm
thấy thật sự an toàn. Trốn? Chớ trêu, không có bản đồ, không có dẫn đường,
không có lương thực, có thể chạy trốn tới địa phương nào đây? Dưới tay
của Yến Vân có nhiều binh mã như vậy chỉ sợ chưa đi được ba mươi dặm
đã bị đại đội nhân mã đuổi giết, loạn tiễn bắn thành con nhím!

Nếu cơ hội của mình tìm tới cửa, vậy làm sao có thể từ bỏ?

Độc Cô Chân nhớ dến bộ dạng Yến Vân và Hùng Khoát Hải thấp giọng

nói chuyện với nhau, trong lòng phẫn hận nghĩ, nhất định là người kia đã lôi
kéo lòng người. Hùng Khoát Hải là một viên hổ tướng, dưới tay là một
ngàn trọng giáp bộ binh, Yến Vân không thể không thèm muốn. Như thế
xem ra, Yến Vân đã thong thả chuẩn bị động thủ. Chỉ sợ chưa đến Liêu
Thủy, tất cả nhân mã tướng tá đều đã đổi thành thân tín của hắn rồi!

Đến lúc đó, dù mình muốn động thủ cũng không có cơ hội, chỉ có thể trơ

mắt mặc người chém giết!

- Ha hả!

Độc Cô Chân cười lạnh nghĩ, mình giết quay về Tát Thủy còn không

phải đầu cơ điên cuồng? Tuy rằng trong gia tộc danh tiếng của mình không
nhỏ, nhưng bởi vì không phải con trai trưởng, căn bản cũng không được gia
tộc coi trọng, bằng không lấy tài cán của mình sao có thể chỉ dừng ở ngũ
phẩm nho nhỏ? Vốn định toàn quân tan vỡ rồi, duy chỉ có mình có thể
mang về một đạo nhân mã, dù không thành công nhận được gia phong của