TƯỚNG MINH - Trang 1457

nhỏ, dường như hết sức say mê, hoàn toàn không thấy ánh mắt của Tiết Vạn
Triệt. Trong lòng Tiết Vạn Triệt hơi động, một nỗi bất an dâng lên.

- An Chi, thực ra lần này mời đệ tới, Tục Công và ta nghĩ…

Tiết Vạn Triệt mới nói nửa câu, Độc Cô Chân liền ngăn lại:

- Là muốn thương lượng với ngươi một chút. Ngươi xem, quân đội hơn

2 vạn người chỉ một mình ngươi dẫn dắt. Ta và Mưu Viễn huynh vẫn chưa
giúp đỡ được gì. Nhìn thấy một tòa thành lớn của người Cao Cú Lệ phía
trước, ta nghĩ chắc chắn ngươi phải đánh một trận? Ta thấy, đội quân hơn 2
vạn người này ba người chúng ta mỗi người dẫn 9 ngàn nhân mã, thay
phiên nhay công thành thế nào?

Gã híp mắt nói.

Tiết Vạn Triệt lập tức sửng sốt, không thể tin nổi Độc Cô Chân, y còn

chưa kịp nói gì thì Lý Nhàn đã lén lút kéo y ở dưới mặt bàn một chút.

Lý Nhàn cười nói:

- Ta còn tưởng chuyện gì lớn, hóa ra là chuyện này…Ngươi trực tiếp nói

với ta không được rồi, thế nào cũng phải mời ta uống rượu trước đã, nhỏ
mọn! Trước khi ta đến đã nói với Hùng Khoát Hải. Định là giao một vạn
trọng giáp của hắn cho Tục Công suất lĩnh. Ta cũng không ép hắn, nhưng
đã khuyên hắn một hồi.

Lần này đến Độc Cô Chân ngây người ra.

Động tác uống rượu của gã cứng đờ nhìn Lý Nhàn ngạc nhiên hỏi:

- Thật sao?

Lý Nhàn mang túi rượu tới rót cho Độc Cô Chân một bát đầy nói: