- Ta muốn nói gì rõ ràng là ngươi hiểu, vì sao ngươi lại mấy lần ngăn
cản ta?
Lý Nhàn làm bộ hơi sửng sốt, rồi lập tức khuyên giải nói:
- Mưu Viễn huynh, uống hai chén rượu này sao lại lên cơn tức thế? Nào
nào, ngồi xuống.
Lúc hắn kéo Tiết Vạn Triệu, bàn tay hơi hơi dùng sức.
Tiết Vạn Triết cảm giác thấy khác thường liền lập tức trừng mắt lườm
Độ Cô Chân rồi ngồi xuống. Lúc Tiết Vạn Triệt ngồi xuống, Lý Nhàn đứng
lên rót rượu cho y. Chỉ có điều Tiết Vạn Triệt không hiểu nhìn Lý Nhàn,
không chú ý đến Độc Cô Chân lặng lẽ ra hiệu. Lúc rót rượu ngón tay út của
Lý Nhàn hơi động một chút, trướng vải xốc lên, binh lính nhìn thấy thủ thế
của Độc Cô Chân thì lặng lẽ lui xuống. Sau khi Lý Nhàn rót rượu cho Tiết
Vạn Triệt thì cười ha hả nói với Độc Cô Chân:
- Ngươi xem, Mưu Viễn huynh đang giận ta, xem ra y cũng muốn Hùng
Khoát Hải, đó quả là một viên hổ tướng.
Tiết Vạn Triệt vội la lên:
- Không phải ta.
Độc Cô Chân nói:
- Ngươi cướp cái gì, ngươi muốn y ta tặng cho ngươi. Một mãng phu
thôi mà, thực ra ta còn không để ý đến. Nếu không hai người chúng ta đổi
đi, ta đi dẫn kỵ binh?
Thấy bát rượu của Độc Cô Chân rỗng không, Lý Nhàn lại rót đầy cho
gã.