ra manh mối gì mà mượn cơ hội chạy trốn. Gã mới đứng lên bỗng trong đầu
trầm xuống suýt nữa thì ngã quỵ, vịn vào bàn lắc lắc đầu. Độc Cô Chân
mắng một câu:
- Rượu nóng của người Cao Cú Lệ mạnh quá, quả nhiên không phải thứ
tốt.
Gã cho là mình uống hơi nhiều nên không thèm để ý.
Chân nam đá chân chiêu đi ra ngoài quân trướng, quả nhiên là nhìn thấy
từ xa Hùng Khoát Hải đã dẫn một đội trọng giáp ngàn người đến, tấp nập
hình như đang dựng lều trại.
Gã nhếch mép cười nhìn Yến Vân và Tiết Vạn Triệu đi lên chỗ sườn núi
cao, trong lòng tự nhủ Yến Vân quả là một tên ngu ngốc.
...
Sau khi ra ngoài quân trướng, Lý Nhàn cố tình đi sau Tiết Vạn Triệt, rời
khỏi quân trướng hơn 10 thước bỗng phì cười, lập tức thấp giọng nói:
- Trong binh pháp không có chiêu đi tiểu để trốn thế này.
Tiết Vạn Triệt cười khổ nói:
- Không biết hai người các ngươi hôm nay thế nào mà đều cản không
cho ta nói chuyện.
Lý Nhàn thở dài:
- Mưu Viễn huynh của ta, chỉ sợ chỉ có một mình huynh vẫn chưa phát
hiện ra bữa rượu Độc Cô này là ...Hồng Môn Yến đấy.
Tiết Vạn Triệt sửng sốt, lập tức biến sắc nói: