TƯỚNG MINH - Trang 1462

- An Chi, ngươi có ý gì?

Lý Nhàn đứng ở phía sau sườn núi chép miệng thấp giọng nói:

- Độc Cô chỉ e không muốn để cho hai chúng ta sống sót quay về Đại

Tùy thôi. Giấu diếm phục binh, ha ha, chiêu này làm quá thật đẹp! May mà
ta mượn đi tiểu kéo ngươi ra ngoài. Nếu không đợi thêm lúc nữa, chỉ e
chúng ta sẽ biến thành con quỷ phiêu đãng ở núi hoang này đấy.

Tiết Vạn Triệt nhìn sang bên kia, quả nhiên có người rụt đầu mạnh trở

về. Rõ ràng là mình và Yến Vân đều bị theo dõi. Quay đầu nhìn lại quân
trướng của Độc Cô Chân, thấy Độc Cô Chân đã đứng ở cửa nhìn họ chằm
chằm.

- Ngươi đã biết sớm từ trước?

Tiết Vạn Triệt thấp giọng hỏi.

Lý Nhàn rất vui sướng đi tiểu, sau đó sướng run lên hai cái nói:

- Mưu Viễn huynh, có chuyện ta vẫn gạt ngươi.

- Cái gì?

- Ngươi và Độc Cô, ta vẫn phái người theo dõi. Trước khi Độc Cô phái

người phục binh ngoài trướng vải, người của ta đã lén lút nói cho ta biết.

Tiết Vạn Triệt ngây người ra rồi lập tức căm giận nói:

- Đây là vì sao?

Lý Nhàn nói:

- Một lát nữa sẽ giải thích với ngươi.