TƯỚNG MINH - Trang 1460

- Không phải Tục Công huynh đã nói rồi sao, hôm nay không nói

chuyện quân. Vẫn còn nói nữa, rượu của người Cao Cú Lệ này uống mấy
bát mới thực sự thấy có mùi vị.

Độc Cô Chân cười nói với Lý Nhàn:

- Chính xác, uống mấy bát là muốn đi tiểu tiện. Đắc tội!

Tiết Vạn Triệt cảm giác thấy có cái gì đó không ổn nhưng Lý Nhàn ra

hiệu mấy lần y không nên tức giận. Y biết chắc là Lý Nhàn cũng đã nhìn ra
điều gì đó, thấy Độc Cô Chân đứng dậy muốn đi ra ngoài. Lý Nhàn cũng
đứng lên nói:

- Ta cũng vừa mới nhớ ra, Tục Công huynh, ta đi cùng huynh tiện thể

gọi huynh đi xem xem một chút. Bộ binh trọng giáp của Hùng Khoát Hải đã
hạ lệnh điều vào trong doanh trại của huynh rồi, lúc này chắc là đã đến rồi.

Độc Cô Chân biến sắc, ngượng ngùng cười nói:

- Muốn đi tiểu tiện sao có thể hai người cùng đi chứ, bỏ lại một mình

Mưu Viễn chẳng phải thất lễ sao? An Chi, ngươi đi trước, chờ ngươi về ta
lại đi.

Lúc Lý Nhàn xoay người đã nháy mắt ra hiệu với Tiết Vạn Triệt, cuối

cùng lần này Tiết Vạn Triệt cũng không sai ý, y lập tức đứng lên nói:

- Đi tiểu thôi mà, các ngươi cũng nhịn được sao? Ta không thể nhịn nổi,

ta và An Chi cùng đi.

Độc Cô Chân há miệng thở dốc, khó mà nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm

nhìn Lý Nhàn và Tiết Vạn Triệt ra khỏi quân trướng, trong lòng thầm nói
tha cho các ngươi sống thêm một lát. Nhớ đến vừa rồi Lý Nhàn đã nói điều
bộ binh trọng giáp của Hùng Khoát Hải đển, trong lòng gã vừa động, đứng
dậy định ra ngoài trướng vải nhìn, cũng sợ Lý Nhàn và Tiết Vạn Triệt nhìn