- Ngươi làm như vậy vốn dĩ cũng không có gì sai nhưng ngươi đã đề
phòng ta và Độc Cô Chân rồi thì sao không diệt trừ hết chúng ta? Chỉ cần ta
và Độc Cô Chân chết, trong quân đội ai còn có thể uy hiếp được địa vị của
ngươi? Con người ngươi cái gì cũng tốt, chỉ quá mềm lòng. Ta biết ngươi
chắc không đáng thương như vừa nói, trong lòng ngươi sớm đã nghĩ kỹ
phải làm thế nào rồi đúng không? Đừng nói dối ta, ta không phải kẻ ngốc!
- Giết ngươi!
Lý Nhàn nói rất chân thành:
- Độc Cô Chân chết rồi, đã có người bắt đầu không ngồi yên được nữa.
Nếu thêm ngươi, chỉ e quân đội đã sớm bất ngờ làm phản rồi! Nhưng cho
dù không có tạo phản bất ngờ ta cũng không hạ thủ. Dù sao chúng ta cũng
từng đồng sinh cộng tử đấy.
- Ôi…
Tiết Vạn Triệt thở dài nói:
- Bản tính của ngươi như vậy còn muốn làm chuyện lớn hay sao?
Lý Nhàn chân thành nói:
- Mưu Viễn huynh, ngươi nhầm rồi!
- Ta không hạ thủ huynh, nhưng không có nghĩa là không hạ thủ kẻ
khác. Ta tới thăm huynh, đầu tiên là muốn xem huynh hồi phục thế nào.
Thứ hai, ta muốn nói cho huynh biết, nói đến giết người, thực ra ta không
nhát gan đâu. Nếu thật sự đến lúc không thể không giết người, ta tuyệt đối
sẽ không chậm hơn bất cứ kẻ nào.
Tiết Vạn Triệt chau mày dò hỏi:
- Ngươi muốn bắt đầu giết người?