Yến Vân cũng chỉ có con đường chết. Con người Độc Cô Chân, tâm địa độc
ác đến Diêm vương cũng phải sợ y.
Nhưng Tiết Vạn Triệt căn bản là không muốn làm hại Yến Vân, cũng
bởi vì hôm đó ở bờ Tát Thủy, Lý Nhàn đã cứu y một mạng từ trường mâu
của Cao Cú Lệ . Cũng bởi vì trong mắt Yến Vân y là một người đầu đội trời
chân đạp đấp, y không thể hạ thủ. Y không giống với đại bộ phận những kẻ
xuất thân thế gia, Tiết Thế Hùng dạy bảo huynh đệ y khác một trời một vực
với đám Vũ Văn Thuật. Tiết Thế Hùng từng nói với Tiết Vạn Triệt, chuyện
trong quan trường có thể giúp sẽ không hại, Tiết gia chúng ta không phải là
Vũ Văn gia, cũng không phải là Độc Cô gia. Sở dĩ mấy năm nay vẫn chưa
ngã cũng là vi phụ chưa từng hại bất cứ người nào.
Những lời này Tiết Vạn Triệt vẫn luôn nhớ kỹ, chưa bao giờ quên.
- Cảm giác đỡ hơn chút nào không?
Đang suy nghĩ miên man thì chợt có người hạ giọng nói bên tai Tiết Vạn
Triệt. Nghe ra là tiếng của Yến Vân, y mở to mắt cười nói:
- Đỡ hơn nhiều, đa tạ Yến tướng quân đã nghĩ đến!
Lý Nhàn khẽ cười nói:
- Ta hỏi Độc Cô rồi, hắn nói đã giải hết độc cho ngươi rồi, cái thứ đen
tuyền mà ngươi nôn ra đầy đất, nhưng chỉ cần nôn ra thì không có gì đáng
ngại. Chỉ có điều chắc chắn sức khỏe sẽ suy yếu. Hơn nữa, ngươi cảm ơn ta
làm gì? Sao đột nhiên lại xa lạ như vậy?
- Tính ra…. ngươi đã cứu ta hai lần rồi.
Tiết Vạn Triệt có hơi đa cảm nói.
Lý Nhàn khoát tay áo nói: