Thoạt nhìn tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Hắn đang so tốc độ
của hắn với đại quân đông chinh của Đại Tùy. Đương nhiên không phải so
ai nhanh hơn ai. Hắn đang chờ đợi chính là đội quân của Đại Tùy vì viễn
chinh mà toàn quân tan tác, cộng thêm thời tiết lạnh giá mà rút về. Còn đội
quân của hắn chắc chắn phải rút chậm về so với quân Tùy. Hơn nữa, hắn đã
phái người sắp xếp mọi việc ở bên bờ Liêu Thủy, như vậy mới có thể để
cho đội quân hơn hai vạn người này một lòng một dạ theo hắn.
Nhưng điều Lý Nhàn không ngờ là, mình căn bản không dùng đến sự
sắp xếp ở Liêu Thủy.
Vì đội quân vừa mới trải qua thanh trừ, đại thành của người Cao Cú Lệ
ở ngoài 50 dặm Lý Nhàn định không đánh vội. Lương thực còn đủ ăn từ 10
ngày trở lên, cho nên cũng không cần vội vã đi tấn công đại thành của kẻ
thù. Lý Nhàn nhất định phải để thân tín của mình ổn định lại đội ngũ, mất
mấy ngày để thủ hạ thích ứng với thân phận mới.
Vì để cho các binh lính bình tĩnh trở lại, Lý Nhàn lệnh cho quân đội
nghỉ ngơi tại chỗ mấy ngày.
Mở địa đồ ra, Lý Nhàn chỉ vào tòa Đại Thành 50 dặm phía trước nói:
- Sau khi qua tòa Đại thành này, hai ngày nữa có thể vượt Mã Tý Thủy.
Tuy lương thực còn đủ ăn 10 ngày nhưng sau khi quân đội trở về Yến Sơn
thì lương thực không có cách giải quyết. Lương thảo trên Yến Sơn trại cho
ba vạn nhân mã ăn uống cũng không trụ nổi nửa tháng. Cho nên tòa thành
của người Cao Cú Lệ này chắc chắn phải đánh, mang nhiều lương thực trở
về.
Lạc Phó nói:
- Bây giờ, Cao Cú Lệ đang đuổi theo sau bại binh quân Tùy, sắp giết đến
Mã Tý Thủy. Đánh hạ tòa thành này, chậm 2-3 ngày cũng được. Nến đội
quân đi quá nhanh, quân Tùy vẫn chưa rút về thì phiền toái rồi.