TƯỚNG MINH - Trang 1487

- Tôi thấy, sau khi đánh hạ xong, chúng ta ở trong thành nghỉ ngơi và

chỉnh đốn mấy ngày. Dù sao ngay chốc lát quân đội của người Cao Cú Lệ
cũng chưa về được. Sau khi đợi quân Tùy rút về bờ tây Liêu Thủy, chúng ta
tiếp tục hành quân lần nữa cũng chưa muộn.

Trần Tước Nhi nói.

Lý Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói:

- Người không lo xa ắt có phiền gần, lương thảo nhất định phải chuẩn bị

đầy đủ, nếu không trở về Yến Sơn, lòng quân ắt loạn. Sau khi hạ tòa Đại
thành này, chúng ta không đi thành Liêu Đông mà hướng về bắc, sau đó lại
hướng về tây. Qua thảo nguyên của người Hề. Dê bò của người trên thảo
nguyên nhiều, chính là lúc béo đến chảy mỡ.

- Ha ha!

Triều Cầu Ca cười nói:

- Ta thích làm nhất là chuyện này, dê bò của người thảo nguyên béo mập

đúng lúc bổ sung lương thực để đại quân chúng ta qua được mùa đông.

Sau khi Vương Khải Niên biết thân phận thật của Lý Nhàn muốn chạy

trốn mà không thể. Hơn nữa, Lý Nhàn đối xử với y quả thực không tệ. Tuy
y không còn trông coi Quân nhu doanh nhưng trong tay ngoài một ngàn
chiến binh còn có cả hai ngàn chiến binh già yếu đào thải trong quân. Hiện
giờ tính toán Giáo úy là y không ngờ suất lĩnh ba ngàn nhân mã, cả đời
Vương Khải Niên lĩnh binh nhiều nhất là 100 người thì sao lại không hăng
hái cho được? Y cảm giác mặc dù là Giáo úy nhưng đã có quyền lợi của
tướng quân rồi, cuộc đời có thời khắc huy hoàng như vậy cũng đáng.

Lúc đầu, y muốn có được vị trí Giáo úy binh hộ lương mà đem toàn bộ

tiền của mà mình tích lũy được tặng lên, kết quả bị Lý Nhàn cướp mất. Bây
giờ, Lý Nhàn trả lại chức Giáo úy cho y, hơn nữa còn cho quản nhiều binh