Gần như đồng thời, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào một chỗ.
......
Vũ Văn Sĩ Cập đi rất gấp, từ đại quanh quân Tùy ngoài thành Liêu Đông
xuất phát, đội quân hai vạn người vó ngựa không dừng vó chạy về phía
đông nam. Theo lộ tuyến quân viễn chinh Đại Tùy xuôi nam mở đường đón
Vũ Văn Thuật. Mới đi khỏi ba trăm dặm, tâm trạng của Vũ Văn Sĩ Cập
càng lúc càng nặng nề.
Trong vòng ba trăm dặm, không ngờ từng chỗ hiểm yếu mà không thấy
một tên lính Tùy! Điều này căn bản là không hợp lẽ thường. Theo sự hiểu
biết của gã, phụ thân Vũ Văn Thuật từ trước đến nay dụng binh rất cẩn
thận. Chỗ hiểm yếu bên đường chắc chắn sẽ để lại mấy trăm nhân mã bảo
vệ, nhằm chuẩn bị lúc đại quân trở về bị kẻ địch chặn đường. Nhưng một
đường hướng nam, tuy Vũ Văn Sĩ Cập phát hiện mấy chỗ này chắc chắn có
lính Đại Tùy chiếm đóng nhưng không phát hiện ra một người nào sống!
Trong lòng gã càng lúc càng bất an, cuối cùng lại đi mấy ngày gần đến
Mã Tý Thủy, rốt cuộc gã cũng thấy nơi đóng quân của nhân mã quân Tùy
để lại, tìm đủ 500 thi thể bị chặt đầu của phủ binh Đại Tùy. Đầu người bị
xếp trên từng nấm mồ, thi thể chất thành đống thành lũy tường thành. Tuy
thời tiết đã lạnh nhưng vẫn có không biết bao nhiêu ruồi bọ bâu đến, trên thi
thể còn có ruồi nhặng bâu kím mít.
Vũ Văn Sĩ Cập nhìn đống tử thi lõa thể này, trong lòng phẫn nộ và lo
lắng.
Hạ lệnh cho đám lính chôn cất thi thể, Vũ Văn Sĩ Cập đi lòng vòng
những chỗ gần đó. Ngoài chỗ tử thi, y còn nhìn thấy đám mạ vẫn sinh
trưởng trái mùa. Đó là lúc quân viễn chinh xuôi nam lén lút vùi lương thực
vào lòng đất, bây giờ đã dài cao một thước rồi.