TƯỚNG MINH - Trang 1492

Không dừng lại nhiều, Vũ Văn Sĩ Cập tiếp tục hạ lệnh cho kỵ binh xuôi

nam, càng đi về phía nam lòng y càng lạnh lẽo.

Quân viễn chinh này đã đánh trận thế nào? Sao trên đường còn nhiều

thành trì của người Cao Cú Lệ vẫn chưa hạ vậy? Trong những thành trì này
bé thì có hơn một vạn người, trong thành trì lớn cũng không dưới năm vạn!
Từng thành trì ở trên đường này, quả thực là một hố sâu mà người ta rơi
xuống sẽ phải tan xương nát thịt! Trên đường rút lui, sao lại để lại nhiều
mầm tai họa như vậy? Phụ thân dụng binh sao lại khinh xuất như thế?

Thực ra, cái này cũng không thể trách Vũ Văn Sĩ Cập được. Lúc đại

quân xuôi nam thời tiết đã trở nên rét lạnh, nếu không phải nhanh chóng
đánh vào Bình Nhưỡng, tấn công một từng tòa thành một thì chỉ e chưa đến
Bình Nhưỡng, thời tiết Liêu Đông đã lạnh giá đến mức cả đao cũng không
rút nổi ra rồi. Mà về sau, Vũ Văn Thuật muốn đến nhanh một chút cũng
không được rồi, lương thảo nguy cấp. Nếu không sớm họi hợp với Đại
tướng quân thủy sư Lai Hộ Nhi thì ba mươi vạn người sẽ đối mặt với cục
diện chết đói rồi.

Quân viễn chinh ven đường, mỗi nơi hiểm yếu đều để lại nhân mã chiếm

đóng. Nhưng sau khi quân viễn chinh qua, những tiểu đội của quân Tùy này
ngay lập tức đã bị người Cao Cú Lệ trong thành giết sạch.

Lúc Vũ Văn Sĩ Cập dẫn quân đi qua bên ngoài thành trì Cao Cú Lệ, gã

có thể cảm giác được ánh mắt âm u lạnh lẽo của đội quân Cao Cú Lệ như
hổ rình mồi trên tường thành. Đương nhiên, một đội kỵ binh Đại Tùy hơn
hai vạn người cho dù người Cao Cú Lệ trong thành có gan lớn nữa thì cũng
không dám trêu vào.

Sau khi đại quân vượt qua Mã Tí Thủy, tâm trạng của Vũ Văn Sĩ Cập

càng vội vã.