Lý Nhàn hỏi.
Trần Tước Nhi nói:
- Thám báo lặng lẽ tiếp cận tra xét doanh trại quân Tùy, nhìn số người
chắc là không dưới hai vạn, đều là kỵ binh, chữ trên cờ hiệu là Vũ Văn gia.
Bắt được một tên đang ở bên ngoài.
- Vũ Văn gia?
Lý Nhàn bước ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Ta đích thân đi hỏi xem.
Lưu Nhân Bảo không ngờ, lần này mình ra ngoài chẳng những tìm được
quân viễn chinh Đại Tùy mà hơn nữa còn có thể nhìn thấy nhiều người như
vậy. Lúc y bị bỏ tấm vải đen che mặt ra, cuối cùng cũng phát hiện ra, trong
đại doanh này ít nhất phải có đến mấy vạn nhân mã! Tuy y phục trên những
người đó đều rách rưới nhưng không cần phải nghi ngờ những người này là
một bộ phận trong ba mươi vạn phủ binh của Đại tướng quân Vũ Văn
Thuật.
Trong lòng Lưu Nhân Bảo bị chấn động vô vùng, vốn dĩ y tưởng rằng
quân viễn chinh đã chết hết, không ngờ lại có thể nhìn thấy một chi đội
quân quy mô như vậy. Tuy thoạt nhìn họ giống dân tỵ nạn nhưng họ xem ra
cuộc sống của họ rất tốt, tinh thần người nào cũng khá tỉnh táo.
- Ngươi tên gì?
Đột nhiên, có một âm thanh trong trẻo từ xa vọng lại. Lưu Nhân Bảo dụi
dụi mắt, nhìn thấy một người mặc áo giáp cách đó không xa đang đi tới
đứng ở phía trước nhìn y. Đây là một người trẻ tuổi mặc áo giáp đen, không
biết vì sao dường như y có cảm giác người mặc áo giáp đen này khá quen
mắt.